Thiền Sư Trí Nham

Thiền Sư Trí Nham
(Đời thứ 2 dòng Ngưu Đầu)
Núi Ngưu Đầu, Nam Kinh
Pháp Dung [NGƯU ĐẦU] → Ngưu Đầu Trí Nham

Thiền sư Trí Nham ở núi Ngưu Đầu, người xứ Khúc A (nay là huyện Đơn Dương, tỉnh Giang Tô). Sư họ Hoa, khoảng hai mươi tuổi Sư trí dũng hơn người, thân cao bảy thước sáu tấc tàu.

Trong niên hiệu Đại Nghiệp (605-618) đời Tùy, Sư làm Lang tướng, thường lấy một cái lọc nước treo trên cây cung, mang theo đến nơi nào múc nước lên dùng. Sư đi theo Đại tướng đem binh dẹp yên kẻ loạn, nhiều lần lập chiến công.

Trong niên hiệu Vũ Đức (618-626) đời Đường, Sư bốn mươi tuổi, bèn xin xuất gia. Sư vào núi Hoàn Công ở Thư Châu (nay là Tiềm Sơn, tỉnh An Huy), theo thiền sư Bảo Nguyệt làm đệ tử.

Về sau, một hôm ngồi yên, Sư thấy vị tăng lạ thân lớn hơn trượng, thần sắc tươi sáng thanh thoát, giọng nói khí thế vang dội, bảo Sư rằng: “Ông tám mươi đời xuất gia, phải thêm tinh tấn”, nói xong ẩn mất.

Sư thường nhập định trong hang, nước trong núi dâng mạnh, Sư vẫn an nhiên bất động, nước kia tự giảm. Có thợ săn gặp Sư, cho nên sửa đổi lỗi lầm tu thiện.

Lại có hai người cùng tòng quân với Sư khi xưa, nghe Sư ở ẩn, đi vào núi tìm. Khi gặp Sư, nói rằng: Lang tướng cuồng tà, ở đây làm gì?

Sư đáp: Ta cuồng muốn tỉnh, anh cuồng đang phát. Phàm mê sắc đắm thinh, tham luyến vinh hoa, lập công thọ ân, trôi theo dòng sanh tử, làm sao tự mình ra khỏi?

Hai người cảm ngộ, thở dài rồi đi.

*

Sau Sư đến yết kiến thiền sư Pháp Dung phát minh việc lớn.

Pháp Dung bảo với Sư rằng: Ta nhận diệu pháp từ Đại sư Đạo Tín, chỗ được đều mất. Ví như có một pháp hơn cả Niết-bàn, ta nói cũng như mộng huyễn. Phàm một hạt bụi bay mà che trời, một hạt cải rơi mà phủ đất, ngươi đã qua chỗ thấy này, ta lại nói gì? Truyền pháp giáo hóa trong sơn môn, sẽ giao phó cho ngươi.

Sư vâng lời làm Tổ thứ hai (Tông Ngưu Đầu). Sau Sư đem chánh pháp giao phó cho thiền sư Huệ Phương. Sư ở hai chùa: Bạch Mã, Thê Huyền, lại dời đến thành Thạch Đầu.

*

Vào niên hiệu Nghi Phụng thứ hai (677) ngày mười tháng giêng Sư thị tịch, nhan sắc chẳng đổi, thân mềm như người sống. Trong thất có mùi hương lạ, trải qua mười ngày chẳng hết, theo lời dặn dò thủy táng Sư. □



ngưu đầu trí nham

牛頭山智巖禪師者,曲阿人也。姓華氏。弱冠智勇過人,身長七尺六寸。隋大業中為郎將,常以弓挂一濾水囊,隨行所至汲用。累從大將征討,頻立戰功。唐武德中,年四十,遂乞出家。入舒州皖公山,從寶月禪師為弟子。後一日宴坐,睹異僧身長丈餘,神姿爽拔,詞氣清朗。謂師曰:「卿八十出家,宜加精進。」言訖不見。

嘗在谷中入定,山水暴漲,師怡然不動,其水自退。有獵者遇之,因改過修善。復有昔同從軍者二人,聞師隱遁,乃共入山尋之。既見,因謂師曰:「郎將狂邪,何為住此?」師曰:「我狂欲醒,君狂正發。夫嗜色淫聲,貪榮冒寵,流轉生死,何由自出?」二人感悟,歎息而去。

*師後謁融禪師發明大事。融謂師曰:「吾受信大師真訣,所得都亡。設有一法勝過涅槃,吾說亦如夢幻。夫一塵飛而翳天,一芥墮而覆地,汝今已過此見,吾復何云?山門化導,當付之於汝。」師稟命為第二世。後以正法付方禪師。師住白馬、栖玄兩寺。又遷石頭城。於儀鳳二年正月十日示滅,顏色不變,屈伸如生。室有異香,經旬不歇,遺言水葬焉。 □


< Trở về mục lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *