Thiền Sư Nhân Kiệm

Phúc Tiên Tự tại Lạc Dương,
nguyên danh là Thái Nguyên Tự, do Thiên hậu Vũ Tắc Thiên lập .

Thiền Sư Nhân Kiệm
Chùa Phúc Tiên, Lạc Kinh, Hà Nam
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn → Tung Nhạc Huệ An → Phúc Tiên Nhân Kiệm

Từ khi nghỉ tham vấn tại Tung Sơn, Sư vân du ở ngoại thành, mọi người gọi Sư là Hòa thượng Đằng Đằng.

Đời Đường vào khoảng niên hiệu Thiên Sách Vạn Tuế (695), hoàng đế Võ Tắc Thiên mời Sư vào trước điện.

Sư ngước nhìn Thiên Hậu, im lặng giây lâu nói: Hội chăng?

Thiên Hậu thưa: Chẳng hội.

Sư bảo: Lão tăng giữ giới không nói chuyện.

Nói xong Sư đi ra.

Hôm sau gửi đến 19 bài ca ngắn. Thiên Hậu xem xong khen ngợi Sư và ban cho nhiều lễ vật, Sư đều chẳng nhận.

Sau Thiên Hậu lệnh viết những khúc ca đó lưu truyền trong nhân dân. Các bài văn đó đều nêu ra chỉ dạy chân lý để răn nhắc người đời lúc bấy giờ.

Duy có bài ca Liễu Nguyên thạnh hành ở đời. □

Liễu Nguyên Ca

Tu đạo đạo vô khả tu
Vấn pháp pháp vô khả vấn
Mê nhân bất liễu sắc không
Ngộ giả bổn vô nghịch thuận.
Bát vạn tứ thiên pháp môn
Chí lý bất ly phương thốn
Thức thủ tự gia thành quách
Mạc mạn tầm tha châu quận.
Bất dụng quảng học đa văn
Bất yếu biện tài thông tuấn
Bất tri nguyệt chi đại tiểu
Bất quản tuế chi dư nhuận.
Phiền não tức thị bồ-đề
Tịnh hoa sanh ư nê phẩn
Nhân lai vấn ngã nhược vi
Bất năng cộng y đàm luận.
Dần triêu dụng chúc sung cơ
Trai thời nhất cánh xan nhất đốn
Kim nhật nhậm vận đằng đằng
Minh nhật đằng đằng nhậm vận.
Tâm trung liễu liễu tổng tri
Thả tác dương si phược độn.

Bài ca Liễu Nguyên
Tu đạo, đạo chẳng thể tu
Hỏi pháp pháp không thể hỏi
Kẻ mê chẳng rõ sắc không
Người ngộ vốn không thuận nghịch.
Tám vạn bốn ngàn pháp môn
Lý tột chẳng lìa tấc vuông
Biết giữ thành quách nhà mình
Chớ dối tìm nhà người khác.
Chẳng cần học rộng đa văn
Chẳng cần biện tài thông tuấn
Chẳng biết tháng đủ hay thiếu
Chẳng quản năm nhuận hay không.
Phiền não tức là bồ-đề
Hoa sạch mọc từ bùn phẩn
Người đến hỏi ta thế nào
Chẳng cần cùng y đàm luận.
Sáng sớm dùng cháo lót dạ
Thọ trai chỉ là một bữa
Hôm nay mặc tình tự tại
Ngày sau tự tại mặc tình.
Trong tâm rõ biết ràng ràng
Làm như ngu ngơ đần độn.

Đối chiếu Anh – Hán – Việt

Loujing (Henan)      洛京  lạc kinh (Hà Nam)
Fuxinan si     福先寺         Phúc Tiên Tự
Chan Master            禪師  thiền sư
Renjian          仁儉  Nhân Kiệm
The drunken monk 騰騰  Hòa thượng Đằng Đằng

(Chưa hiểu vì sao lại dịch là drunken có lẽ vì ngài thường sống phóng khoáng ở chỗ chợ búa, chứ đằng đằng theo nghĩa thiền là vô vi tự tại).

Tiance Wan (reign) 天冊萬歲     (niên hiệu) Thiên Sách Vạn Tuế
Tianhou         天后  Thiên hậu (Vũ Tắc Thiên)
The song of Realising the Fundamental           了元歌              Liễu Nguyên Ca



phúc tiên nhân kiệm
洛京福先寺仁儉禪師,自嵩山罷問,放曠郊廛,謂之騰騰和尚。唐天冊萬歲中,天后詔入殿前。仰視天后,良久曰:「會麼?」后曰:「不會。」師曰:「老僧持不語戒。」言訖而出。翌日,進短歌一十九首。天后覽而嘉之,厚加賜賚,師皆不受。又令寫歌辭傳布天下,其辭並敷演真理,以警時俗。唯了元歌一首盛行於世。



騰騰和尚了元歌
修道道無可修。
問法法無可問。
迷人不了色空。
悟者本無逆順。
八萬四千法門。
至理不離方寸。
識取自家城郭。
莫謾尋他鄉郡。
不用廣學多聞。
不要辯才聰俊。
不知月之大小。
不管歲之餘閏。
煩惱即是菩提。
淨華生於泥糞。
人來問我若為。
不能共伊談論。
寅朝用粥充飢。
齋時更餐一頓。
今日任運騰騰。
明日騰騰任運。
心中了了總知。
且作佯癡縛鈍

Trang 20 của 75« Đầu...10...181920212223...304050...Cuối »